Sự Thật về Ảo Tưởng Về Sự Thức Tỉnh Tâm Linh
Thức tỉnh tâm linh là một phúc lạc – đó là khi bạn đã rũ bỏ được con người giả tạo của mình bấy lâu, hiểu được rằng đó chỉ là BẢN NGÃ (EGO), nhận ra những ảo tưởng của bản thân và tiến gần hơn đến
CHÂN NGÃ Ảo Tưởng Sự Thức Tỉnh Tâm Linh
Tuy nhiên, đây là giai đoạn khiến bạn dễ rơi vào ảo tưởng về sự kiện thức tỉnh tâm linh của mình nhất. Mình xin chia sẻ về các SỰ THẬT mà chúng ta cần nắm rõ liên quan đến vấn đề này, để không bị rơi vào cái bẫy ảo tưởng của chính bản thân ta
Thức tỉnh tâm linh là một điều BÌNH THƯỜNG.
Thức tỉnh tâm linh là một điều BÌNH THƯỜNG. Vâng, chúng ta hãy xem nó là một sự kiện hết sức bình thường, đừng thần thánh hoá nó để rồi sinh ra ảo tưởng
Mùa xuân đến thì hoa nở, sâu đủ ngày thì hoá bướm, đến tuổi thì dậy thì
Và … khi đủ trải nghiệm cần thiết, đủ khổ đau, đủ nhân duyên – thì bạn sẽ thức tỉnh. Bạn sẽ nhận ra những điều mà bạn chưa từng ngờ tới, bạn sẽ sống thật hơn khi rũ bỏ đi những vỏ bọc và bạn có thể trở thành một người mang tư tưởng hoàn toàn khác
Dẫu sao – điều mà mình muốn nói tới ở đây, đó là đừng quên rằng : Sự thức tỉnh này chỉ một sự tiến hoá BÌNH THƯỜNG và HIỂN NHIÊN của tâm, đừng quên rằng bạn vẫn là một con người bình thường, không đặc biệt hơn bất cứ ai, không hay ho hơn bất cứ ai, không cao siêu hơn bất cứ ai
Thức tỉnh tâm linh Không cho rằng mình là “đặc biệt”
Không cho rằng mình là “đặc biệt”, hoặc là “người được chọn” :
Khi trải qua giai đoạn thức tỉnh, bạn sẽ nhận ra vô vàn điều mới lạ, điều đó rất dễ sinh ra tâm ảo tưởng rằng mình đặc biệt, ảo tưởng rằng mình hơn những người kia. Hệ quả là luôn muốn lên mặt dạy người, dạy đời và nguy hiểm hơn cả là : LUÔN THẤY LỖI SAI CỦA NGƯỜI KHÁC
Tôn trọng quá trình tiến hoá của mọi người khi Thức tỉnh tâm linh
Thật vậy, nếu cho rằng mình có chút tu học, mình có sự thức tỉnh – là rất dễ sinh ra tâm muốn người khác thay đổi, muốn người khác phải nghĩ giống mình, muốn người khác phải công nhận những điều mình nói là đúng, muốn chứng minh lý luận rằng người khác sai
Nhưng đừng ép người như thế, mỗi người có quá trình tiến hoá khác nhau, điều duy nhất nên làm là khiêm nhường, tiếp tục tu tập, tiếp tục chuyển hoá và gieo duyên một cách khéo léo, hợp lý
Việc muốn thay đổi người khác một cách thái quá sẽ làm bạn đánh mất sự khiêm nhường và từ tốn
Thức tỉnh Đừng rời xa thực tại
Thức tỉnh chỉ là bỏ cái cần bỏ, nhận ra cái cần nhận ra. Nó không có nghĩa là khiến bạn trở nên tách biệt với thế giới và thực tại này. Hãy tự do, hãy yêu thương, nhưng đừng quên thực tế. Đừng vì sự thức tỉnh khiến bạn suốt ngày trên mây.
Vì : “cuộc sống này còn nhiều điều nên làm và còn những trách nhiệm phải cáng đáng dù bạn có thức tỉnh hay không”
Đừng trở nên khác người chỉ vì quá ảo tưởng về sự thức tỉnh ấy
Đừng để sự thức tỉnh đó khiến bạn luôn thấy thế giới này toàn … cạm bẫy
Trên con đường tu tập, chúng ta cần nhớ rõ – Chúng ta phải tốt trước đã, phải tự tu sửa để bản thân tốt hơn trước khi hô hào thế giới phải tốt lên.
Có nhiều người dành thời gian hô hào rằng “thế giới phải thay đổi, thế giới phải tốt hơn, thế giới này rất nguy hiểm …” Trong khi người đó dành thời gian tu tập cho bản thân thì không đủ.
Bản thân tu tập để trở nên tốt hơn và gieo duyên một cách hợp lý – chính là hành động thiết thực nhất để thế giới tốt hơn.
Việc cứ mãi nhìn thế giới này là khổ đau để rồi quên mất việc tu tập rồi suốt ngày hô hào cứu rỗi nhân loại sẽ làm bạn đi chệch hướng và không đạt được kết quả gì. Thậm chí còn biến bản thân mình thành kẻ cực đoan trong mắt người khác
Điều cuối cùng, đó là xin nhắc lại lời nhắc nhở xuyên suốt quá trình bài viết :
Hãy biết ơn với sự thức tỉnh, vì sau mọi khổ đau, nó giúp ta nhận biết ra nhiều điều phúc lạc – Nhưng hãy luôn nhớ rằng: Đó là điều bình thường, bản thân chúng ta rất bình thường, hãy cứ tinh tấn học tập và cho đi những điều đẹp một cách khéo léo nhất.
Đừng ảo tưởng về Thức tỉnh tâm linh nó, đừng trở nên thái quá vì nó, đời còn dài và ta còn nhiều yếu kém cần hoàn thiện – Hãy luôn khiên nhường và từ tốn !
Rất chính xác ạ. Mình đọc được bài chắc Vũ trụ cũng đang nhắc mình
Ủa vậy là thức tỉnh rồi cái tôi vẫn còn hả b. Mình cứ tưởng thức tỉnh rồi là biết iu thương tất cả mọi người
Tất cả đều vô thường, chỉ một phút lơ đễnh ngạo mạn có thể sẩy chân xuống hố. Bởi vậy tu tập là hành trình cả đời! Bài viết rất hay và chuẩn bạn! 🙏