Say mê đuổi theo các khoá học Tâm Linh và Lạc Lối
FB: Chữa Lành Để Vào Trái Đất Mới
Tôi đã từng say mê đuổi theo các khoá học, hết khoá học này tới khoá học khác từ năm này qua năm khác để làm giàu cái biết của mình.
Cái biết nhiều hơn và cuộc sống của tôi cũng bất ổn hơn. Giờ đây tôi nhận ra cái biết và cái cần cho thực tế khác xa nhau.
Tôi chỉ cần quay về hiện thực này, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, cần gì làm đó, bài học ở quanh tôi.
Tôi đã từng thực hành Tính không
Tôi đã từng thực hành Tính không, rằng mọi thứ không phải là mình, thân thể này không phải là mình, cảm xúc đau khổ kia không phải của mình, nỗi đau đến rồi qua nó không phải là ta.
Giờ đây tôi nhận ra mọi thứ là của tôi, thân thể này, cảm xúc này, kiếp sống này tất cả là những gì tôi đang có và được trải nghiệm.
Học Tâm Linh và Lạc Lối Tôi đã từng mù quáng yêu thương
Tôi đã từng mù quáng yêu thương tới mức ai quát tôi, chửi tôi, không tốt với tôi, tôi vẫn mỉm cười nói ” cảm ơn bạn, hãy tha lỗi cho tôi, tôi yêu bạn”.
Giờ đây tôi biết rằng mình cần yêu thương đúng cách, ai mắng tôi, không tốt với tôi tôi cũng nhìn nhận lại và ngồi xuống bình tĩnh chia sẻ cùng họ, ai đánh tôi tôi đánh lại để bảo vệ bản thân mình.
Tôi đã từng sống trong cái nghĩ đến điên dại – Học Tâm Linh và Lạc Lối
Tôi đã từng sống trong cái nghĩ đến điên dại và tưởng tượng ra đủ mọi điều và khổ đau hay sung sướng trong cái nghĩ của riêng mình.
Giờ đây tôi biết cái nghĩ nhiều khi nó khác hoàn toàn với hiện thực, vậy nên nghi hoặc hay mơ hồ về ai tôi đi hỏi người đó, không biết mình làm cái này sẽ đúng hay sai thì tôi cứ làm đúng sai tôi đêù có bài học và trải nghiệm cho lần tiếp theo.
Học Tâm Linh và Lạc LốiTôi đã từng nghĩ cuộc đời này cần lựa chọn đúng
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời này cần lựa chọn đúng, cân nhắc kỹ càng nên nhiều lúc tôi cân lên đặt xuống những chọn lựa rồi toàn không như ý.
Giờ tôi nhận ra đúng sẽ cho bài học mà sai cũng sẽ cho bài học, tất cả chỉ là trải nghiệm vậy nên thấy hợp lý là làm khỏi ngồi chọn lựa, bắt tay làm sẽ thấy. Chọn lựa và chấp nhận mọi điều sẽ đến với mình. Hiện thực cần hành động còn ngồi không mà có thì chỉ có trong mơ mà thôi.
Tôi đã từng mơ mộng viển vông vẽ vời tưởng tượng
Tôi đã từng mơ mộng viển vông, vẽ vời tưởng tượng. Giờ đây tôi thấy cuộc sống này là tất cả hiện thực mà thôi.
Quay về hiện thực.
Bao điều lộ ra.
Xoá đi vẽ tưởng.
Mộng mơ bay xa.
Hai bàn tay ta.
Có làm có hưởng.
Ngồi không mà có.
Chỉ trong tưởng tượng.
Fb: Ngô Thị Huệ.
FB: Chữa Lành Để Vào Trái Đất Mới
mình có cùng trải nghiệm với tác giả. Mình nhận ra rằng, đúng sai chỉ là tươg đối. Bạn quyết hướng A thì sẽ đc trải nghiệm các thứ của hướng A, quyết hướng B thì sẽ được trải nghiệm các thứ của hướng B. Hướng nào cũng có giá trị của nó. Nên về sau này tôi ko quá dày vò bản thân mỗi khi t làm sai cái gì đó. thay vì dày vò, tôi ngồi lại chiêm nghiệm những điều tôi cần học được từ hành động này, từ hoàn cảnh này. Nên tôi thấy sai tôi cũng học đc nhiều điều giá trị, đúng tôi cũng học được. Mà thậm chí từ cái sai tôi còn học được nhiều hơn. Nhất là học về lòng bao dung. Tôi cũng sai, vậy nên khi người khác sai, tôi hiểu cho họ nhiều hơn là trách họ, từ đó, tôi cũng buông bỏ được những bám chấp vào quan điểm đúng sai, giải quyết được tâm sân.
Em cũng từng nghe về tính không và thực hành. Khi nghe về tứ diệu đế nói về đau khổ tới từ đâu, khổ khổ là như nào. Nói mọi thứ đều là vô thường vì đều theo chu kỳ sinh trụ hoại diệt. Vậy nên thân xác này không phải mình, cảm giác đau này không phải mình, khổ này không phải mình, mình là tánh không là tâm Phật.
Thân xác và linh hồn mà tách rời thì đâu còn là xác thịt có sự sống. Cảm xúc và tâm trí mà tách rời thì đau đâu biết là đau, mệt đâu biết là mệt, vui đâu biết là vui.
Thân, tâm, trí không phải của mình thì sao mình biết đói thì ăn, khát thì uống, đôi tay đôi chân lao động sản xuất, mắt để nhìn mở mang tầm mắt, tai để nghe, thân để trải nghiệm để thấy mình không bị bó hẹp ở cái biết.
Cái biết hôm nay đã khác hôm qua.
Kiến thức từ ngàn xưa đã không còn phù hợp với ngày nay.
Điều bạn chia xẻ thiết thực quá. Mình cũng đã trải qua những diễn biến về tư tưởng giống hết thế. Và rồi mình nghi ngờ: Sao lại lúc thì “tất cả do tâm, cái gì là có cái đó chính là không, Vô thường… Lúc thì lại Tùy duyên: Đói thì ăn, mệt thì ngủ…